Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

CÔ EM CON ÔNG CHÚ



         Năm 1942 tôi ở Hà Nội với chị tôi, tối nào học xong tôi cũng vùi đầu đọc sách đến khuya. Đọc sách là thói quen, là nguồn vui của tôi. Một hôm chị tôi mang về ba tập Sách của Thằn lằn[1], bảo tôi:
-Cậu đọc mà xem, sách rất hay.
Tôi lướt qua vài trang và mê ngay các bài viết theo thể tùy bút vừa đầy chất thơ vừa nhiều triết lí sâu sắc. Ngay các đầu đề cũng mời gọi suy ngẫm về tình người, về cách sống: Gieo rắc niềm vui- Hãy có nghị lực sống giản dị- Để bản thân ta là một tác phẩm nghệ thuật- Hãy phụng sự Tổ quốc- Đau khổ ơi mi có thể đến cùng ta…
Một tối đang mê mải đọc tập 2 thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở và mừng rỡ gọi:
- Chị ơi, Nghĩa đây này!
Nghĩa hơn tôi ba tuổi là con gái đầu lòng ông chú thứ năm. Hồi 1939 Nam Định thấy tôi lủi thủi một mình giữa người dì ghẻ đanh ác và ông bố dữ đòn Nghĩa thường đến quấn quít bên tôi, nấu nước xông khi tôi cảm sốt, xoa bóp khi tôi bị bố đánh đau. Bên hàng xóm có Hạnh, học trên ba lớp tôi hay sang nhờ giải toán, môn tôi rất dốt. hôm anh hỏi tôi:
- Đầu em có hai cái bướu toán học mà sao em kém toán thế?
- Vì em ghét toán, không muốn học.
- Sao lại ghét?
- Khi thầy ra một đề toán, cả lớp đều tìm ra một đáp số y hệt nhau. Còn khi xử lý một đề văn, trong lớp có bn mươi người thì có bốn mươi cung bậc cảm xúc khác nhau. Đọc các bài văn có thể thấy trong đó có những con người. Đọc các bài giải toán thì chẳng có gì ngoài những con số khô khốc. Vì thế em ghét toán.
Hạnh cười độ lượng:
- Nếu chỉ có văn học không thôi thì chúng ta không sống được mà phải có toán học nữa. Không có toán học nhân loại không thể phát triển từ trạng thái mông muội lên trình độ hiện nay và cao hơn được.
Những cuộc trò chuyện ấy làm hai chúng tôi dần dần mến nhau. Đã thế Hạnh lại có tài thổi harmonica. Chiều chiều khi tiếng kèn bay sang, dù đang làm gì tôi cũng bỏ đấy lắng nghe. Chiếc kèn chỉ có hai mươi bốn lỗ nằm gọn trong lòng hai bàn tay mà như cả một dàn nhạc hòa tấu. Có tiếng sáo dìu dặt, tiếng trống rộn ràng và tiếng dương cầm thánh thót, tiếng vĩ cầm nỉ non. Nghe thật sướng tai!
Và t lúc nào không biết, tiếng harmonica trở thành niềm mong đợi, nỗi nhớ nhung của Nghĩa,làm em tôi thổn thức, lúc như định hát vang lúc như muốn khóc thầm. Hôm tôi hỏi em thích bài nào nhất, Nghĩa đáp:
- La Paloma2. Nó đưa em vào một cuộc sống thật đẹp chỉ có trong ước mơ.
Những nốt nhạc đầu vừa cất lên, Nghĩa đưa mắt nhìn tôi xin phép rồi thoăn thoắt chạy sang.
bữa thấy em đang dở tay giặt quần áo chưa đứng dậy, tôi nhắc:
- Kìa, La Paloma!
Bản nhạc đằm thắm ấy đang ngân nga bỗng tắt lịm: Hạnh đột ngột ra đi trong nạn dịch đau màng óc tàn sát dân miền Bắc những năm 1940-41.
xxx
Tối ấy Nghĩa đến với chị em tôi sau thời gian dài không gặp nhau.
Chị tôi và Nghĩa tâm sự nhỏ to rất lâu. Lúc đầu tôi không để ý nhưng dần dần câu chuyện của Nghĩa lôi cuốn tôi.
…Đầu năm 1942 hiệu trưởng Trịnh Thị Thục mách Nghĩa một chỗ làm. “Công việc chả có gì nặng nhọc: dọn dẹp các phòng, nhận thư từ, thỉnh thoảng ghi chép đôi ba chữ, tối nào chủ tiếp khách thì cùng tiếp với chủ. Lương tháng ba chục.. Ngon quá! Lương ông phán tập sự chỉ có hai mươi bốn đồng thôi nhé!


------------------------
1Livre de Lézard: của bà Aimée Degallier Martin sinh ở Matx-cơ-va, mẹ Nga bố Thụy Sĩ, sống và hoạt động hướng đạo ở Genève dưới Tên Rừng Thằn Lằn.
2 Sebastian Iradier nhạc sĩ Tây Ban Nha sáng tác năm 1863 khi thăm Cuba trở về. Sau gần 150 năm người nhiều nước Nam Mĩ, châu Âu, Philippin và nhiều nước khác vẫn say sưa hát bài hát ca ngợi tình yêu thắng cái chết. Được ghi vào Guiness với thành tích : dàn đồng ca đông nhất (88 600 người) hát ở Hamburg (Đức) ngày 9 tháng 5 năm 2004.



 xxx

 Bố mất sớm, mẹ quặt quẹo luôn mà phải nuôi một đàn con nhỏ nên lâu nay Nghĩa vừa đi học vừa làm đủ nghề kiếm thêm tiền chợ cho mẹ. Nghe lời hiệu trưởng bùi tai, ngay tối thứ Bẩy tuần ấy Nghĩa đến làm cho lão hói. Đúng là công việc chẳng có gì, loáng một cái là xong. Đêm đến, Nghĩa khóa trái cửa ngủ trong căn phòng sực mùi nước hoa. Hôm sau Chủ nhật ngồi đọc báo. Trong ncó một đống báo, nhiều nhất là những tờ khiêu dâm Paris Magazine, Sex-Appeal.
Chín giờ sáng thứ Hai lão hói về, đưa một xấp tiền.
- Tôi ứng trước tiền lương cả tháng và một khoản prime 3..à không, một primeur 4 vâng, đây là quả ngọt đầu mùa cô hái trong vườn cây trái của tôi.
Nghĩa chưa bao giờ làm ra nhiều tiền thế, bàn tay cầm năm chục đồng run lên không giấu nổi.
Thứ Bẩy tuần sau, tối mịt lão hói vẫn chưa về. Ngồi một mình trong căn phòng tĩnh mịch Nghĩa cảm thấy cô đơn, muốn có người trò chuyện cho đỡ buồn.
Lúc khuya lão hói cầm một bó hồng bước vào:
-Tôi định thuê một người giúp việc loàng xoàng nhưng lại được một nàng tiên. Trước kia tôi nghĩ chỉ các thi sĩ mới cần yên-sĩ-phi-l-thuần5, bây giờ mới biết các nhà kinh doanh cũng rất cần Nàng Thơ.
Lão đặt lên bàn mấy chiếc đĩa hát.
- Lùng mãi mới mua được mấy đĩa hay, mời cô nghe thử.
 Sau một mặt đĩa, lão nói:
-Khách của tôi rất thích khiêu vũ. Cô mà biết nhẩy đầm thì các bữa tiệc của tôi sẽ bội phần hấp dẫn. Tôi sẽ làm lễ đặt vương miện hoa hậu lên mái tóc mây của cô. Nào, đi thử vài bước tăng-gô xem sao ... Thế, thế, dễ thôi, phải không nào? Bước đi tự nhiên của cô đã là một vũ khúc mê hồn rồi.
Lúc ngồi nghỉ, lão rót cốc rượu đầy tràn: 
- Uống đi, em. Uống xếch mới khoái, rượu này mà cu-pê thì chẳng còn thú vị gì. Nó sẽ đểnh đoảng như một cuộc tình không trọn vẹn.
Lão dìu Nghĩa đứng lên. Đĩa hát thủ thỉ: Ce soir tout vibrant d’espoir, Avec des millions je vais pouvoir serrer dans mes bras Celle qui toujours m’avait refusé son amour 6(Tạm dịch: Đêm nay, lòng xốn xang hi vọng, trong tay nhiều triệu triệu đồng, Tôi s được ôm người trong mộng, Người bấy lâu một mực nói Không). Theo điệu nhạc, hai cặp đùi miết vào nhau càng lúc càng khít, vòng tay ôm lưng Nghĩa càng ghì chặt, bàn tay mơn man trên vai Nghĩa càng mạnh dạn, càng tò mò. Ôi, cái men rượu quái quỉ, vị ngọt nồng nàn của nó làm toàn thân lịm đi, Nghĩa thấy mình chơi vơi, bồng bềnh, vẫn tỉnh đấy mà như đã mê, trong đầu óc tái hiện những thân hình trần trụi trong những tư thế cháy bỏng trên báo… Lát sau Nghĩa chỉ còn hành động theo bản năng, lúc đầu là bản năng tự vệ của cô gái trong trắng muốn ngăn cản những thăm dò táo tợn, sau đó một bản năng khác ở tầng sâu hơn chợt thức dậy rồi bùng lên mãnh liệt xua tan bản năng thứ nhất, làm Nghĩa rạo rực, điên dại…
Tỉnh dậy Nghĩa hất đùi lão hói gác trên người, ôm mặt khóc. Lão hấp háy cặp mắt ngái ngủ, càu nhàu:
- Sao khóc hử em? Chúng mình thỏa thuận rồi mà…Đừng khóc nữa, trái lại em phải mừng vì đã thoát khỏi sợi dây trói buộc của trinh tiết. Từ nay tha hồ tự do, thoải mái. Hay là em sợ…Anh đã giữ gìn rất cẩn thận rồi, đừng lo.
Nghĩa giang thẳng tay giáng một cái tát khiến lão hói nhắm tịt cả hai mắt, loạng choạng một lúc. Qua phút choáng váng lão giơ má bên kia:
- Nữ hoàng yêu quí hãy cho bên này một cái tát để nó khỏi tị với bên kia.
Câu chuyện Nghĩa kể với chị tôi đêm đông năm 1942 ấy kết thúc bằng tiếng khóc “Em chỉ muốn chết thôi, chị ơi!” Chị tôi vỗ về khuyên giải rất lâu, cuối cùng chị bảo “Em mang quyển này về đọc. Nó sẽ giúp em thấy ý nghĩa cuộc sống”. Chị đưa tập 1 cuốn Sách của Thằn lằn cho Nghĩa.
-------------------------
3 Prime: tiền thưởng.

4 Primeur: quả đầu mùa.

5 Inspiration: cảm hứng.

6 Lời bài hát Những triệu bạc của Arlequin của nhạc sĩ Riccardo Drigo trong vở ba-lê của Marius Petipa.Trình diễn lần đầu ở St Pétersbourg năm 1900, ở New York năm 1965.
xxx

Ba năm sau, năm 1945. Xế chiều ngày thứ 5 cầm hơi bằng nắm cơm Khất thực tôi đến Lò Sũ bàn công việc với cơ sở rồi đi quan sát tình hình quanh phố hàng Dầu, hàng Bạc đến Lương Ngọc Quyến. Phố này có những đoạn sáng rực đèn nê-ông, ồn ào tiếng nhạc tiếng cười, nồng nặc mùi cà-phê, thuốc lá. Nhiều “hiệp sĩ” đảo Phù Tang gác kiếm trên bàn vênh bộ mặt hầm hầm như sắp nhẩy bổ vào cuộc chém giết…Trong một phòng trà các nhạc công đang nhún nhẩy tấu bài Tô Châu Dạ khúc, phòng kế bên một nữ ca sĩ hát bài Shina no Yoru (Đêm Trung Hoa), phòng phía bên kia một cô hát Thiên thai của Văn Cao. Phần đông khách hàng là nguời Việt, kẻ ngửa mặt cười hô hố, kẻ trầm lặng ngoáy tách cà-phê chăm chú như bới tìm một cái gì trong ấy. Tiền? Gái? Hay máu?
Đâu đó t dẫy phòng trà phía xa chợt vọng tới bài La Paloma. Tôi rảo bước về phía ấy, đứng dựa vào cột đèn bên đường thả hồn theo bản nhạc đang vực dậy vô vàn kỉ niệm tưởng đã vùi sâu trong quên lãng
Đang đắm mình trong suối nhạc thì một người từ trong nhà chạy ra:
- Anh! Anh đây rồi! Vào đây, anh!
Tôi giật mình nhìn cô gái:
- Nghĩa đấy à?
Nghĩa lôi tôi vào nhà, vẫy tay gọi một cô trẻ măng:
- Hai cốc sữa!
Nghĩa hơi đẫy ra, trông càng đẹp hơn xưa, vầng trán thẳng tạo nét hơi ngang tàng nhưng nhìn kĩ vẫn thấy vẻ thùy mị toát ra từ đôi mắt đen rợp bóng hàng mi dài.
- Em làm thuê ở đây à?
- Ứ ừ, bà chủ đấy ạ!
- Giỏi quá! Em kiếm đâu ra nhiều vốn thế?
- Của thiên hạ tất. Em có đồng nào đâu.
Nghĩa khuấy sữa trong cốc tôi, tiếp:
- Nhiều thằng bị em cho vào xiếc, khuynh gia bại sản nhưng vẫn cứ quì xuống mà dâng tiền cho em. Tội gì không cầm, phải không anh? Em thù chúng suốt đời.
- Em chưa lấy chồng à?
- Chồng với con làm gì cho mệt. Vớ phải thằng đểu, nó sẽ hành mình đủ điều khi mình bị trói chặt vào nó. Em chả dại.
Vẻ dịu dàng chuyển thành sắc sảo nanh nọc, như thể Nghĩa vừa đeo lên chiếc mặt nạ khác.
- Mở phòng trà có sống được không?
- Cũng đủ tiêu. Khách toàn bọn chợ đen lúa gạo, vải vóc, thuốc men, bọn nhà thầu xẻ gỗ, dệt đay cho Nhật.... Chúng nó làm giầu rất nhanh tiêu tiền như rác
- Ừ...nhưng dân thì chết đói đầy đường.
- Em biết. Nhưng mình làm được hử anh? Thôi thì chúng nó cướp của dân một trăm, mình tìm cách lấy đi của nó dăm bẩy đồng. Mình tiêu và ủng hộ quĩ cứu tế, đoàn Khất thực để cứu giúp đồng bào. Tháng trước em đã góp hơn một trăm, tháng này em sẽ tăng lên gấp rưỡi. Nhưng không nói chuyện ấy nữa, em bàn với anh chuyện này cơ.
- Chuyện gì?
- Anh về đây, trông phòng trà hộ em. Lời lãi chia đôi nhưng anh không phải góp đồng vốn nào. Anh khỏi chật vật mà em cũng đỡ vất vả, chả còn nghỉ ngơi chơi bời gì được. Sống mà cứ quanh năm đầu tắt mặt tối kiếm tiền thì chán lắm…Nhưng cái chính là em muốn anh có chỗ ăn chỗ nghỉ tươm tất. Anh gầy yếu, xanh xao lắm. Đừng quên anh là cháu đích tôn của họ nhà mình.
Nghĩa mở to đôi mắt bắt đầu ngấn nước nhìn tôi. Tôi giấu xúc động, nói đùa:
- Hay quá! Thế là anh sắp giầu to rồi. Mỗi tháng có được dăm bẩy chục, một trăm không?
- Một trăm là thế nào? Vài ba trăm là ít!
- Thế cơ à?  Nhưng anh bận lắm, không cáng đáng nổi đâu.
- Hôm nào bận anh cứ đi việc của anh, việc cửa hàng em sẽ lo.
- Việc của anh thất thường lắm, bận hàng tuần, vài ba tuần cũng nên. Trông hàng cho em mà đi biền biệt thì chỉ ba bẩy hăm mốt ngày là sập tiệm.
Nghĩa tủm tỉm:
- Em biết anh bận gì rồi...Bận đi làm Việt Minh phải không?
Tôi mắng yêu:
- Nói bậy. Định đưa anh vào tù à?
- Lại còn chối! Bây giờ những người như anh đều đi Việt Minh hết.
- Như anh là như thế nào?
- Cứng đầu, khí khái, không chợ đen chợ vàng và...không một xu dính túi! Nhưng thôi, đấy là việc của anh, em không dính dán. Chỉ biết là em quí anh, em thương anh nhiều, thế thôi.
Hai anh em ngồi im một lúc lâu, tận hưởng hơi ấm tình máu mủ lâu lắm mới lại tìm thấy.
Nghĩa lên dây cót máy hát. Bài La Paloma dịu dàng cất lên.
- Dạo này các phòng trà đều thuê ban nhạc đến chơi bài của các nhạc sĩ Phù-tang để kéo bọn Lùn. Em thì tối nào cũng mở La Paloma vài lần. Để làm gì, anh biết không? Để may ra anh có đi gần đây nghe thấy thể nào cũng tìm đến. Chim trời cá nước, biết anh ở đâu mà tìm, em chỉ còn biết cầu may. Thế mà kéo được anh về rồi đấy! Tài không?
Tôi trìu mến nhìn em, thấy thương nó quá. Về ở với nó mình sẽ được sống yên thân, có người chỉ bảo nó sẽ phát huy được mặt tốt, sẽ sống có ich hơn. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, chuyện ấy thật viển vông!…
Lúc khuya khuya, tôi đứng lên.
- Anh phải về, Nghĩa ạ.
Nghĩa níu lại:
 -  Thế này vậy nhá: cứ dăm bữa nửa tháng anh lại đến, cần gì em sẽ lo.
  - Ừ, anh sẽ đến.
Nghĩa mở ngăn kéo:
- Hôm qua đầu tháng em dồn hết tiền đưa mợ em, chỉ còn hai mươi ba đồng bán hàng hôm nay. Mươi ngày nữa anh đến em sẽ đưa thêm. Nhiều chẳng có chứ mươi lần từng này chẳng là cái gì, anh đừng ngại.
Nó nhét hết vào túi tôi.
Trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu tôi có đưa được Nghĩa tới một cuộc sống tốt đẹp không? Chắc được. Tuy có những ý nghĩ tiêu cực nhưng vẫn lòng thương người, căm ghét những kẻ làm giầu trên đau khổ đồng loại.... Sẽ bảo nó mua “Tín phiếu Việt Minh”, ủng hộ quĩ “Mua sắm vũ khí” rồi sẽ hay…Trước mắt, hãy vui vì từ nay mình là “nhà cách mạng quí tộc” rồi, không phải ăn cơm Khất thực nữa. Mình lại về ở với anh Tám, chia sẻ với anh số tiền rủng rỉnh sắp có đều đều.
…Căng mắt nhìn ra xa thấy túp lều anh công nhân bến Phà đen vẫn in bóng lờ mờ trên nền trời xám, tôi mừng khấp khởi. Nhưng vào trong lều sờ thấy bếp lạnh ngắt, trên ổ rơm không có tấm chăn chiên…tôi chạy bổ xuống xưởng đúc đạn. Cổng xưởng đóng kín, dưới ngọn đèn điện tù mù một tên lính Nhật cầm ngang súng đứng gác. Mấy chú nhóc tha thẩn gần đó cho biết hai ngày trước đây toàn bộ thợ đã bỏ đi, xưởng phải đóng cửa.
Chắc các anh theo anh Tám đi Việt Minh hết rồi.
đang đúc “những quả đạn bắn đâu trúng đó“ cho quân Giải phóng Việt Nam!  

SĐM




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét