Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

TRONG CŨI HIẾN BINH NHẬT



Sau khi bàn công việc, tôi rủ Huy con đi quan sát tình hình. Cả hai chúng tôi đang rất phấn khởi trước diễn biến mau lẹ của phong trào quần chúng, háo hức được tận mắt chứng kiến cảnh nhân dân thủ đô chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, muốn tự tai nghe quần chúng ca ngợi các hành động xuất quỉ nhập thần của Việt Minh…Những cảnh, những lời đưa tinh thần chiến đấu của chúng tôi lên cao chót vót, đồng thời ý thức cảnh giác, ý thức giữ bí mật cũng giảm sút mạnh. Riêng tôi những ngày qua được ăn no ăn ngon nhờ số tiền của cô em con ông chú nên tinh thần lạc quan càng bốc cao ngùn ngụt...
Từ nhà Huy ở phố Charron (Mai Hắc Đế) ra phố Huế đi một quãng ngắn là tới nhà Phùng Văn Phúc[1] học trên tôi một lớp. Lúc này Phúc là ủy viên ban chấp hành Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu.
Dẫy nhà trên đoạn phố Huế này có hai mươi bốn gian xây cùng một kiểu. Cửa chính sơn màu cánh gián, phần dưới là ván gỗ, phần trên lắp chấn song sắt. Sau khung cửa chấn song nhà Phúc có một chú ngồi nhìn ra đường. Trông quen quen, tôi cố nhớ lại nhưng không nhớ ra tên chỉ biết chú bé đầu húi trọc, da trắng xanh má còn búng ra sữa kia học lớp 6EO trường Bưởi ở Thanh Hóa năm 1944.
Không cùng đường dây, theo nguyên tắc thì không được tiếp xúc nhưng khi tới trước nhà tự nhiên tôi nẩy ra ý nghĩ rẽ vào vừa để thăm người bạn đã lâu không gặp vừa để biết thêm tình hình; cương vị đang phụ trách chắc Phúc sẹo nắm được nhiều chủ trương mới.
Tôi hỏi thằng bé:
- Anh Phúc có nhà không?
gật đầu rồi hất hàm về cửa ngách ra hiệu bảo vào.
Tôi và Huy vào sân sau rồi đi vào gian trong. Không thấy Phúc. Ra gian ngoài cũng không thấy, chỉ một mình thằng nhóc ngồi nhìn ra ngoài đường.
Đang ngơ ngác thì một gã mặc quần tây, sơ-mi lụa từ sân sau chạy vào, dứ khẩu Browning giữa mặt chúng tôi, quát giọng lơ lớ:
-Etsu Mei[2]! Giơ tay lên!
Nó rút còng số 8 xích tay phải tôi vào tay trái Huy rồi chạy vội ra sân.
Thằng nhóc vẫn nhìn ra đường, không quay lại.
- Đồ chó má! Nó sẽ còn đưa thêm người của ta vào bẫy…
Tôi rủa thầm thằng ranh con và nghĩ rất nhanh: Phúc sẹo đang lâm nguy, phải tìm cách cứu! Tính nước đến quật thằng nhóc ngã xuống, bịt chặt mồm nó nhưng thấy ngay không ổn: tên hiến binh nấp ngoài kia thấy nó không còn ngồi ở cửa sổ sẽ lập tức xông vào. Tôi thở dài ngán ngẩm Đúng là mình còn mang nặng cái đuôi tiểu tư sản, ông Kiên nói không sai .. gặp thuận lợi lạc quan tếu, tếu đến mức vô nguyên tắc, vô kỉ luật… Bỗng dưng tự dẫn xác đến chui đầu vào thòng lọng! Đã thế còn đưa Huy con cùng vào bẫy. Tai hại quá!’
Tôi rất lo về mấy tờ truyền đơn trong túi. Vừa rồi thằng hiến binh vội chạy ra chỗ mai phục nên chưa khám túi, chốc nữa chắc chắn nó sẽ khám.
Còn một tay tự do, tôi móc túi quần sau lôi mớ tài liệu ra, cắn chặt giữa hai hàm răng rồi mạnh tay xé làm đôi, đưa nửa non cho Huy con.
- Nhai nuốt hết đi.
Mới nửa giờ trước còn khoe với Huy, Đu Tớ có tờ truyền đơn còn thơm mùi mực đây này!’ bây giờ mực vừa hôi mùi hắc ín vừa khét mùi nhựa đường. Trong mồm như có chảo lửa, nhai mãi mấy tờ giấy mới nhuyễn, vón lại thành một cục nhưng cái cục giấy chết tiệt ấy hút hết nước bọt làm lưỡi khô như khúc gỗ, cuống họng cứng như ống cao su. Tôi dựa lưng vào tường lấy thế, trợn trừng trợn trạo bạnh quai hàm, vươn cổ dài ra hết cỡ mới nuốt trôi cái cục rất khó nuốt ấy. Được cái là nuốt trôi xuống bụng rồi thì thấy lòng nhẹ đi một ít.
Lát sau Phúc ‘sẹo’ bước vào. Thấy hai chúng tôi ngồi dúi dụi ở góc phòng, Phúc sửng sốt vừa định hỏi thì tên hiến binh ban nãy xộc vào chĩa súng giữa mặt. Phúc chưa kịp phản ứng đã bị nó dùng Jiu-jitsu quật ngã, rồi rút xích khóa hai tay lại. Nó nghiến răng đạp, đấm anh vô hồi kì trận rồi mở hòm, mở tủ ra lục, vứt tung mọi thứ khắp nhà. Chắc thằng nhóc 6EO đã khai báo nhiều về anh.
Một thằng hiến binh thứ hai vào nắm giữa sợi xích kéo tôi và Huy đứng lên rồi lôi hai cái mặt nhăn nhó vì đau ra ngoài đường, gọi xe kéo đẩy cả hai lên.
Tôi rỉ tai Huy:
- Chẳng ai biết chúng mình bị bắt mà báo động cho các cơ sở đề phòng. Ta giơ cao tay bị xích lên, may ra có cậu nào nhìn thấy sẽ báo cho các bạn.
Mấy người đi xe đạp quay đầu nhìn hai chàng trai đang giơ hai cánh tay bị xích lên quá đầu. Người thì hốt hoảng đạp dấn lên vượt qua, người thì thản nhiên nhìn rồi lạnh lùng quay đi...Trên lề đường, một gã đứng dạng chân khuỳnh tay vênh bộ mặt dương dương đắc ý nhìn theo.
Sau này một đoàn viên Cứu quốc phố Charron kể lại: tình cờ trông thấy tổ trưởng bị xích tay chung với một người nữa trên xe kéo, cậu lập tức chạy về báo cho tổ biết, cất giấu tài liệu, thay đổi chỗ ở...Mẹo phát tín hiệu báo động của tôi đã có tác dụng.
x x x
Trụ sở công ti xăng dầu Shell số 39 Gambetta (Trần Hưng Đạo) bị Nhật chiếm làm trại hiến binh kiêm nhà tù. Tầng dưới dựng hai cái cũi, mỗi cái khoảng bốn mét chiều ngang, ba mét chiều dọc. Mặt trước lắp chấn song gỗ to bằng cẳng tay, các thanh cách nhau độ mươi xăng-ti-mét, vừa đủ cho lnh gác thúc khẩu súng gỗ vào mặt người tù.
Tôi vừa bước lên hai bậc thang khom lưng chui vào cũi, mùi thối khẳn đã thúc vào tận phổi. Đưa mắt đếm thấy khoảng năm chục người ngồi thành bốn hàng. Huy lên trước, len vào ngồi hàng thứ hai, tôi bước theo sau ngồi vào giữa hàng thứ nhất, vừa ngồi xuống đã bị ngón chân người ngồi hàng sau thúc vào đít. Bên phải là một gã tây lai, bên trái một bác nông dân. Hàng cuối có Sỹ Tín bạn học trường Bưởi, đầu quấn kn băng có vết máu to bằng bàn tay trên thái dương trái. Cạnh Tín là Hải cùng lớp với Tín ngồi bên một anh khoảng ba mươi tuổi có vẻ trí thức.
Gần cuối thu nhưng không khí hầm hập, tất cả đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ mặc quần đùi hay xi-lp, nhiều người cởi truồng, quần áo quấn quanh cổ hoặc trên đầu. Mồ hôi từ đời nảo đời nào rỏ xuống sàn gỗ đóng thành lớp ghét dầy đen bóng, trơn nhẫy.
Tôi hỏi chuyện hai người ngồi bên. Bác nông dân từ Hà Đông mang cá ra bán ở chợ Dừa, lúc quay về đến Ngã tư Sở thấy trên bốt điện dán tờ giấy vẽ cờ đỏ sao vàng, bác đứng lại xem. Đang lẩm nhẩm đánh vần thì bị bắt.
tây lai than thở “Tôi không làm chính trị. Tôi làm ăn lương thiện. Họ bắt nhầm”.
Trường hợp hai bạn Sỹ Tín, Hải thì tôi đã biết từ trước. Tối hôm Thanh niên Cứu quốc vào rạp Tố Như diễn thuyết vừa xong thì hiến binh Nhật ập đến. Tự vệ Chiến đấu nổ súng bắn chết một sĩ quan Nhật, bắn bị thương Võ Văn Cầm thủ lĩnh “Thanh niên Ái quốc”. Sỹ Tín bị chúng bắn sượt đầu, choáng óc ngã xuống và bị bắt.
Hải vừa dự xong lớp huấn luyện quân sự đang thèm súng thì gặp người mách mối bán một khẩu Chiêu Hòa có mấy chục viên đạn kèm theo. Hải xin tiền mẹ, đi gặp tên mối lái và rơi vào bẫy. Bọn Thanh niên Ái quốc biết Việt Minh đang rất cần súng, nhiều người mê súng đến nỗi mất cảnh giác nên chúng bày mưu bắt họ. Chúng in giả “Tín phiếu Việt Minh” trên giấy màu xanh da trời có chữ ký của Triệu Vân bộ trưởng Tài chính, đóng dấu Tổng bộ Việt Minh. Những người thuận ý mua thì vừa mất tiền vừa bị tra tấn, tống giam. Liên hệ bản thân, tôi thấy mình hai lần bị bắt đều do những thằng hèn khai báo, tiếp tay quân thù. Con đường cứu nước quả là nhiều cạm bẫy lắm hiểm nguy…Nếu chủ quan hoặc không giữ nghiêm kỉ luật thì càng dễ rơi vào tay địch.  
Đến bữa trưa, mỗi người được một nắm cơm bằng quả trứng vịt, ăn hết vẫn ngờ ngợ như chưa ăn…nó làm tôi nhớ đến nắm cơm trộn vôi trong nhà tù Thanh Hóa, nắm cơm Khất thực ăn giấu ăn giếm trên đường Cổ Ngư. Mấy ai đã được nếm nhiều thứ cơm nắm như tôi?... Gã tây lai nghiêng người nhấc một bên mông, dùng móng tay út khều mấy hột cơm vãi bị đè lún xuống lớp ghét dưới sàn gỗ, bỏ mồm nhai tóp tép. Khều hết mấy hột dưới mông, gã nhấc đùi tôi lên nhòm nhòm rồi cúi xuống móc mấy ht cơm chìm dưới lớp ghét bỏ mồm...
Xẩm tối, người ngồi đầu dãy thứ nhất gọi to:
- Anatà  ơi! Kôkăng bengiô[3]!
Tên lính gác mở khóa. Hai người ngồi hàng cuối khiêng thùng cứt ở góc cuối phòng mang đi đổ.
Tối đến, ngọn đèn 100 oát chiếu sáng những cái đầu dúi dụi ngả vào nhau. Tuổi 19 dễ ngủ nên chẳng mấy chốc tôi bắt đầu gà gật. Đâu đó có tiếng ngáy, tên lính gác dừng lại quát ồi ồi, thọc khẩu súng gỗ dài vẫn dùng tập đâm lê đâm vào mặt người đang ngáy làm anh ta kêu lên. Tôi tỉnh giấc.
Bỗng từ mạn Hàm Long rộ lên tiếng hô “Ủng hộ Việt Minh! Ủng hộ Việt Minh!” dồn dập nối tiếp nhau. Tôi mừng quýnh, nhớ lại diễn biến đêm mùng 9 tháng Ba ở Thanh Hóa. Rồi thấy lo, quay xuống rỉ tai Huy con:
-Bọn phát xít Đức hễ rút khỏi chỗ nào thì việc đầu tiên là giết hết tù binh. Khi bọn Nhật này rút, chắc chắn nó sẽ xả súng bắn chúng mình. Lúc ấy tớ với cậu phải đập vỡ bóng đèn rồi leo lên nấp trên trần may ra mới thoát chết.
Huy hỏi:
- Đập bằng cái gì?
- Bằng cái nắp thùng cứt kia kìa. Hai chúng mình bê lên mà choảng vỡ bóng đèn.
Tôi nói thế để tự trấn an và trấn an Huy con chứ trong bụng nghĩ: “Nó quẳng vài quả lựu đạn vào thì nằm dưới này cũng chết trèo lên trên kia cũng toi!”
Nhưng không có lựu đạn ném vào. Chỉ có khẩu súng gỗ của lnh gác thỉnh thoảng đâm vào đầu những người ngáy to.
Ba tối sau tối nào cũng có tiếng hô Ủng hộ Việt Minh! hôm ở mạn Lò Đúc hôm ở phía chợ Hôm, những tiếng hô gieo niềm hi vọng cháy bỏng pha lẫn hồi hộp, lo lắng.
Ngày thứ mười mấy không nhớ, một tên tay sai tới mở khóa cũi:
- Ngài Khâm sai đã điều đình với các quan Nhật thả các người. Chờ đại diện ngài Khâm sai tới phủ dụ rồi về nhà.
Gã xua hết tù lên tầng sát mái ngồi chờ. Tôi đến ngồi gần một ô tường cho thoáng.
Chờ hàng tiếng vẫn không thấy đại diện Khâm sai đến. Khoảng 10 giờ tôi chợt thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên đầu một tốp năm sáu người dưới phố, bên người cầm cờ có hai người đeo súng ngắn ở thắt lưng. Tôi bật dậy reo to:
- Việt Minh kia rồi!
Và chạy ra cầu thang. Nhiều người khác rầm rầm chạy theo.
Xuống tới lưng chừng cầu thang, đoàn người ùn lại bên chiếc cáng do hai tên lính Nhật khiêng. Trên cáng, một xác người mặt trắng bệch, bụng đắp chiếc chăn đỏ lòm đang rỏ máu xuống đất. Tên sĩ quan Nhật đã Harakiri, tự mổ bụng vì nỗi nhục thua trận.
Gã tây lai tái mặt cố dán người vào tay vịn cầu thang tránh chiếc cáng rồi quay lưng lại làm dấu thánh giá lia lịa, lẩm bẩm ‘Quỉ tha ma bắt mày! Quỉ tha ma bắt mày!’
Tôi nghĩ thầm: ‘Thằng phát xít này chết là đáng đời. Nhưng nó còn có chút lòng tự trọng, không như thằng Lê Đỗ Nguyên đã khai báo cho địch bắt 32 bạn học mà vẫn nhâng nháo lên mặt khoe " biết tương kế tựu kế " nên chỉ sau vài giờ bị bắt đã được mật thám Pháp cho về nhà!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SĐM
-------------------------



[1] Học sinh trường Bưởi, một trong tám đội viên đầu tiên của đội Ngô Quyền, một trong năm đảng viên lớp Hoàng văn Thụ của Hà Nội. Hi sinh ở khu Đại la, Hà Nội, trong  những ngày đầu cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 12 năm 1946.
[2] Tiếng Nhật: Việt Minh.
[3] Tiếng Nhật ‘giả cầy’: Ông ơi, đổ thùng !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét